Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2009

Mưa và nhớ má

Đêm. Cà Mau đang mưa. Ngoài kia, những hạt mưa bạt rát mặt bác xe ôm, làm chậm bước chân cô bán hàng. Những đợt gió nối nhau làm cánh cửa gỗ rung bần bật .Trước nhà, thân cây sứ già nghiêng nhẹ, còn cành lá thì nhún nhảy theo điệu gió, tưởng như có những con ma bóng đêm bay chập chờn, gào thét điên cuồng và chỉ chực bắt nó đi. Âm thanh ồn ào to dần trên mái tôn càng làm cho cái sự tưởng tượng thêm củng cố, tiếng rào rào ấy tựa như từng hồi trống thúc giục, những hồi trống reo mừng của lũ ma quỷ trong đêm. Rùng mình, không sao chợp mắt được, lò dò ra trước hiên, nó nhìn, một màn mưa mờ mờ, xóa hẳn đi ranh giới giữa trời và đất, xóa cả con đường đất dẫn vào nhà . Ngồi bệt xuống thềm xi-măng, đưa cái chân đen đen, gầy gầy ra, duỗi thẳng. Gió, mưa tạt bất ngờ, đôi chân không co kịp dính những giọt nước, lạnh ngắt. Bóng lập lòe, choạng vạng trong nhà hắt ra, cảm giác lạnh buốt bởi gió và nước chạm nhẹ đến cảm giác cô đơn của nó. Vòng đôi bàn tay khẳng khiu ôm lấy thân mình, cổ nghẹn lại. Hai giây sau nó tựa hẳn vào vách nhà, khẽ thầm thì : " Má ơi". Gió mạnh hơn, lại những giọt nước mưa, tạt vào mặt, dính đầy nước." Má sẽ về lối nào khi con đường dẫn vào nhà ngập nước ?".

Không có nhận xét nào: