Má vuốt mái tóc loăn xoăn lọn nhỏ, hình như đã muối tiêu. Má chẳng quan tâm nhiều, đưa nhanh tay vuốt tóc con, mái tóc ngắn củn cởn, lưa thưa mà tụi bạn hay gọi con là " thiếu tóc", má thầm thì: " Gái ngoan, rồi con sẽ hạnh phúc ". Năm tuổi, con chỉ mới biết thích cái cảm giác được nằm trong lòng má, được má vuốt tóc, cảm giác mơn man trong buổi chiều có gió, thích lắm.
" Gái ngoan, rồi con sẽ hạnh phúc". Mười nảy tuổi, một lần nữa con lại được nghe câu nói ấy của má, không phải má nói mà sâu thẳm tiềm thức của con tự nhắc lại. uh, con cũng mong rồi con sẽ hạnh phúc giống như lời cầu chúc của má.
Tuy có nhiều chuyện không hay xảy ra với gia đình mình, với con, nhưng con đã nhớ câu nói của má, chắc chắn, con sẽ hạnh phúc, " sẽ" , tương lai con sẽ hạnh phúc phải không má, má không đùa con đâu.
" Gái ngoan, rồi con sẽ hạnh phúc". " sẽ", con đã cảm nhận được một phần, " hạnh phúc" này là do con tự cố gắng. Con không nhớ từ lúc nào, con đã cố gắng tự mình làm mọi thứ, độc lập. Con cố gắng nhiều và bây giờ trong quá trình lao động của chính mình, con biết con đang gặt hái khu vườn của con. uh, má ơi, con sẽ hạnh phúc, con hứa.
Con lại nhớ đến từng ngón tay thon nhỏ của má luồn vào tóc con, khẽ, nhẹ, cảm giác khắc sâu vào tâm trí tự lúc nào. Con không chỉ ước mình " sẽ hạnh phúc" mà con còn ước có má cầu chúc cho con hạnh phúc nữa. Rất nhiều cơn gió trưa đã thổi qua da thịt con, đi qua từng giấc ngủ, lẻn thoáng nhanh trong tâm hồn, nhưng...không có má đến cùng với những cơn gió để ru con yên lòng.
" Gái ngoan, rồi con sẽ hạnh phúc"
16 năm trước

1 nhận xét:
tự nhiên nhớ cưng tới lạ ^^
Đăng nhận xét